Nó ngồi đó, cuối
gầm đầu lượm
từng hạt thóc
nhỏ trong cái
thúng to đùng ấy
. Trông nó thật
thê thảm, ai đó
đã vô tình tự
hỏi:
- Tại sao nó
không lượm thóc
cho nó mà chỉ
biết đi lượm
thóc cho người ?
Chỉ cái công
việc ấy mà nó
làm không biết
mỏi. Ngồi làm
việc nó cũng thò
tay lượm thóc,
nói chuyện vui
nó cũng thò tay
lượm thóc, ăn
cơm nó cũng thò
tay lượm thóc,
dù đang làm gì
hắn cũng lượm
thóc.
Thế rối một ngày
kia, nó trở về
nhà của mình, ôi
thóc nhiều quá
mẹ ơi .