


|
|
|
Tác Giả :
Sưu Tầm
Khi còn là một
học sinh trung học, tôi đã "để ý" một cậu
bạn cùng trường. Nhưng tôi không đủ can đảm
để nói chuyện với cậu ta. Cậu ấy là đội
trưởng bóng chuyền của trường, tôi thì
thường được làm...người dẫn chương trình
trong các cuộc thi bóng chuyền. Tôi có thật
nhiều cơ hội để nhìn cậu ấy. Tức là khi tôi
đeo kính cơ! Bỏ kính ra thì mắt tôi chẳng
khác gì mắt cú ban ngày. À, mà cậu ta tên là
Terry.
Trong một lần thi đấu, Terry ghi điểm. Và
cái đứa dẫn chương trình cận thị, tức là tôi
đây, đã nhìn nhầm người và bắt đầu tung hô
một vận động viên khác. Cà đám đông cổ vũ
vừa la ó vừa cười ồ lên. Mặt tôi chuyển từ
đỏ sang xanh.
Từ đó tôi tránh mặt Terry, dù cô bạn thân cứ
muốn ghép tôi với cậu ta, thậm chí còn rủ
tôi đi xem phim khi biết là Terry có đi.
Nhưng bản tính nhút nhát luôn giữ tôi ngồi ở
hàng ghế cuối cùng, dù tôi chẳng nhìn rõ cái
gì trên màn ảnh cả.
Thời gian trôi qua. Mùa đông đến và môn
trượt băng lên ngôi. Nhà trường tổ chức cho
học sinh trượt vào cuối tuần. Tất nhiên,
trượt băng thì phải có đôi có cặp, như khiêu
vũ vậy. Tôi ngồi một góc, mong muốn Terry sẽ
mời mình. Nhưng cậu ta không mời. Sau khi
mọi người đã ra sân trượt gần hết, tôi nghĩ
mình đã nhầm khi hy vọng. Chắc chắn là cậu
ta sẽ không mời.
Nhưng tôi nhầm lẫn lần nữa. Terry lại gần
tôi với vẻ mặt lúng túng hiếm thấy (ít nhất
là hiếm thấy khi cậu ta tự tin trong vai trò
một vận động viên bóng chuyền có năng khiếu)
- Chắc chắn bạn đang tự hỏi tại sao tớ không
mời bạn trượt cùng? Đó là câu đầu tiên cậu
ta nói với tôi.
Cố không nhìn vào đôi mắt nâu mở to(đôi mắt
có thể làm tôi tan chảy), tôi chống chế một
cách giả dối:
- Không, không hẳn...
Terry chẳng chú ý đến câu trả lời của tôi.
Cậu ta nhìn xuống giày trượt rồi nói vẻ
ngượng nghịu:
- Tớ không mời vì tớ không biết trượt... nếu
bạn không sợ tớ sẽ làm bạn ngã...thì bạn
trượt với tớ được không?
Và tôi trượt băng cùng Terry. Tay trong tay.
Không chỉ bởi đôi mắt đẹp mà hơn cả là vì
trái tim ấm áp của Terry.
Sau này, khi tôi xem lại những bức ảnh ngày
cưới, tôi vẫn nhớ cảm giác Terry và tôi nắm
tay nhau đi vào nhà thờ làm lễ cưới, thường
cô dâu khoác tay chú rể. Nhưng chúng tôi thì
không. Chúng tôi nắm tay nhau, như một lời
hứa luôn giúp nhau khỏi ngã...
|
|
|
|