


|
|
|
Tác Giả :
Sưu Tầm
Hôm ấy, khi
tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc
nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ
có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó
là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về
cho bọn trẻ trong nhà.
Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị giặt quần áo, tôi
tình cờ nhớ ra chiếc nhẫn. Khi nhìn kĩ, tôi
phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn người lớn
bằng bạch kim với một viên ruby lớn gắn
chính giữa. Bên phải nó là một viên ruby nhỏ
hơn, còn bên trái chỉ có vết lõm cho thấy
viên ruby ở đó đã bị rơi mất. Bên trong
chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ. Tôi
quay lại hiệu cắt tóc nhắn lại nếu ai mất
nhẫn thì hãy gọi điện cho tôi và mô tả đúng
hình dáng là được.
10 giờ tối hôm ấy, chuông điện thoại nhà tôi
kêu. Một giọng đàn ông đã đứng tuổi:
- Tôi nghĩ là cậu đã nhặt được một vật quý!
- Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy - Tôi nói
nhát gừng - Bác gọi để nhận lại nó ạ?
- Đúng, mảnh thời gian ấy rất có ý nghĩa...
- Xin lỗi bác - Tôi ngắt lời - Có lẽ bác
nhầm rồi. Cháu chỉ nhặt một chiếc nhẫn chứ
không phải là đồng hồ đâu ạ!
- Không, tôi không nhầm đâu. Nó là của tôi
đấy. Nếu cậu không ngại muộn, xin hãy ghé
lại nhà số 52, cách nhà cậu một đoạn thôi!
- Nói xong, người đàn ông gác máy. Tôi vẫn
nghĩ chắc rằng người đàn ông đó nhầm và ông
ta mất một chiếc đồng hồ. Nhưng vì tò mò,
tôi quyết định đến nhà ông ta. Đó là một căn
nhà nhỏ, gọn gàng. Đèn bên trong vẫn sáng và
cửa chỉ khép hờ. Tôi gõ cửa và nghe thấy
tiếng trả lời:
- Xin chào, mời vào. Cậu có mang theo mảnh
thời gian của tôi không?
- Cháu đã bảo là chiếc nhẫn mà...
- Tôi biết, nhẫn bách kim với một viên ruby
lớn gắn ở giữa. Một viên ruby nhỏ bên cạnh
bị rơi mất và đáy nhẫn bị cắt. Khi tôi phải
điều trị bệnh viêm khớp, các bác sĩ đã phải
cắt nó để lấy ra khỏi tay tôi. Tôi đeo chiếc
nhẫn ấy nhiều năm rồi.
- Thế bên trong chiếc nhẫn khắc gì ạ? - Tôi
vẫn khăng khăng.
- "1:00 MJW."
Người đàn ông nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa
hiểu hết.
- Vậy tại sao bác cứ gọi nó là "mảnh thời
gian"?
- "1:00" là lúc mà tôi gặp được vận may của
đời mình. Hôm đó, tôi vội chạy về phòng làm
việc và vô ý va phải một cô gái, làm cô ấy
ngã. Tôi đỡ cô ấy dậy, để lại danh thiếp
trong trường hợp cần gửi hóa đơn nếu cô ấy
phải đi khám bác sĩ hoặc sửa lại cái áo rách
khi ngã.
- Cô ấy gửi hoá đơn cho bác chứ?
- Cô ấy đã gửi cho tôi một mảnh giấy ghi tên,
số điện thoại và ký tên: " Cô gái lúc 1:00
giờ". Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
- Bây giờ...bác gái đâu ạ? - Tôi do dự hỏi.
- Cô vẫn ở trong tim tôi, và đến tận bây giờ,
cả trên ngón tay đeo nhẫn của tôi nữa -
Người đàn ông tự hào đáp - Chính vì thế mà
tôi gọi chiếc nhẫn cưới của chúng tôi là "mảnh
thời gian". Thời gian quả là báu vật đối mỗi
người chúng ta, phải không?
Phải, thời gian luôn trôi không ai níu kéo
được, thế nhưng đâu đó quanh ta vẫn có những
người có thể giữ lại được "mảnh thời gian" -
những thời điểm mãi đọng lại trong tim của
con người.
|
|
|
|