|
Tác Giả
: Hoàng Thị Thanh Tâm
Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau
xem: nếu có một điều ước th́ sẽ làm ǵ. Nhỏ
Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước
mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng th́ tham
lam hơn, nói bô bô trước lớp:
_ Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước
nữa !
Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ
rích. Cái kiểu câu “Ước một ra mười” chẳng
có ǵ mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi,
tôi tỉnh queo “Tớ sẽ ước được trở về quá khứ,
lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm
nữa”. Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đă vỗ tay bôm
bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ
Trân cứ luôn miệng khen “Hay ! Hay! Tớ tuyên
bố điều ước của cậu hay nhất!”.
Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội
ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày
trước, tôi hỏi ông:
_ Ông ơi ! Nếu như ông có một điều ước, ông
sẽ ước ǵ ạ !
Ông nh́n tôi, mỉm cười:
_ Thế cháu sẽ ước ǵ nào?
Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về
những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong ông
chậm răi nói:
_ Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người
trên thế gian này đều có một điều ước như
ông. Nhưng trên thực tế điều ước của ông đă
được hiện thức, đó là tất cả những ǵ mà ông
đă làm cháu ạ !
Tôi im lặng, ngước nh́n lên bầu trời sáng
trăng. Bất giác, tôi hiểu được lời ông nói “
Điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể
thực hiện được.”
|